Trải nghiệm cận tử của Diane
Home Page NDEs hiện tại Chia xẽ NDE của qu vị



TƯỜNG THUẬT LẠI SỰ TRẢI NGHIỆM

Đó là một buổi chiều bình thường như bao ngày khi mà tôi đã ru được hai đứa nhỏ ngủ trưa. Hai ngày trước, tôi đã có vấn đề trong việc thức dậy khi tôi cố ngủ trưa và ngủ đêm, lúc đó tôi đã nói việc này với chồng tôi. Vì thế vào một ngày đặc biệt này tôi đã căng thẳng về việc làm sao để ngủ được và tôi đã quyết định xem tivi. Thế rồi tôi đã ngồi xuống ghế và bắt đầu xem chương trình yêu thích “chiếc hộp xà phòng” và điều tiếp theo tôi biết đó là có ai đó đã thét lên để đánh thức tôi. Tôi cứ nghe thấy giọng nói này nói với tôi “Tỉnh dậy, Diane, con phải tỉnh dậy”. Khi tôi mở mắt ra và bắt đầu ngồi dậy (bởi vì tôi đã nghĩ tôi rơi vào giấc ngủ), tôi đã nhìn lên và bà tôi đang đứng đó. Lúc bấy giờ bà tôi đã chết khi tôi lên 3 hoặc 4 và vì vậy mà ký ức của tôi về bà rất mờ nhạt. Thế nhưng bà đang đứng trước cửa phòng khách, đi vào nhà bếp, nhìn tôi và trò chuyện với tôi, mặc dù bà không hề cử động miệng. Tôi tiếp tục nhìn môi của bà bởi vì hồi nhỏ tôi hay nhìn môi của người ta khi họ nói chuyện. Dẫu sao, tôi đã không thấy môi của bà cử động và tôi nhận ra rằng bà đang nói chuyện với tôi thông qua các giác quan. Tôi đã hỏi bà hiện đang làm gì và bà bảo tôi có thể đi cùng với bà. Tôi đã do dự, không biết bà đang đi đâu và tôi đã hỏi bà “Bà đang đi đâu đấy?” Bà chỉ nhìn tôi và bảo “Con có thể đi cùng, nhanh lên nào” và bà bắt đầu quay đi như thể bà đang đi xuống sảnh hướng đến phòng con gái nhỏ của tôi. Tôi biết rằng nếu tôi không tỉnh dậy và đi với bà thì tôi không biết sẽ đi đâu và tôi không thể ở nơi mà tôi từng ở vì thế tôi bắt đầu tỉnh dậy. 

Đó là lúc tôi nhận ra rằng tôi không kết nối với cơ thể mình nữa. Tôi đã không còn trọng lượng, nhẹ tênh, hầu như chỉ là không khí. Tôi đã nhìn xuống cơ thể mình và nó không di chuyển cùng với tôi. Rồi thì tôi đã nhìn lại phía bà tôi để xem bà đang đi đâu và bà đã đi mất tiêu rồi. Điều đó làm tôi hoảng sợ vì tôi biết rằng tốt hơn là tôi nên nhanh chân và bắt kịp bà. Điều tiếp theo tôi biết đó là tôi đã ở trên cao trong phòng khách và ra khỏi đó, tôi không chắc lắm. Tôi biết rằng mình đang nhìn xuống nơi mà tôi đã bắt đầu từ đâu và đó là cơ thể tôi. Thoạt đầu tôi đã nghĩ tôi sẽ lo lắng rằng tôi bị bỏ lại phía sau, nhưng mọi việc có vẻ ổn và tôi đã nghĩ rằng sẽ ổn thôi ngay trên cái ghế kia. Tôi có thể thấy được màu sắc quần áo của tôi và các đồ đạc trong căn phòng và vị trí chính xác nơi tôi đang nằm đó. Thật tuyệt diệu! Kế đến tôi đã đi đâu đó một hồi. Tôi không chắc lắm. Tôi không thể nhớ nơi tôi đã đi. Thế nhưng bà tôi đã không ở cùng tôi vào lúc đó. Chỉ có mình tôi. 

Rồi thì tôi đã trở lại với vị trí lơ lửng phía trên của tôi ở góc độ mà tôi không thực sự thấy được chính mình, nhưng cuối cùng tôi cũng có thể thấy được. Liệu rằng các bạn có thể hiểu điều đó không. Dẫu sao đi nữa, cũng có 2 người hoặc 2 vật (tôi nghĩ là linh hồn) cùng với tôi, một ở phía bên trái tôi và một bên phải. Tôi được bảo rằng tôi có thể ở hoặc tôi có thể quay lại. Tôi đã nhìn xuống “tôi”, đó như là cái gì lờ mờ và tôi đang cố quyết định liệu tôi muốn quay lại hay không bởi vì tôi không chắc là mình muốn rời khỏi nơi mà tuyệt vời, thanh bình, đầy tình yêu thương và được chấp nhận mọi thứ. Rồi thì mẹ tôi, em gái tôi và 2 đứa con gái nhỏ của tôi đã vỗ lên đầu tôi và tôi biết rằng họ cần tôi… ngay cả nếu điều đó có nghĩa là tôi sẽ chịu đựng thêm phần đời còn lại… Tôi được yêu cầu tôi phải quay trở lại, tôi không thể để họ một mình. Vì thế vào thời khắc đó tôi đã quyết định quay trở lại. Và… thật ngạc nhiên là tôi đang ở trong một nơi tối tăm này, rơi dần, rơi dần, nhanh hơn và nhanh hơn và tôi cảm nhận như thể mình đang bị xoắn vào một cái lỗ nhỏ cho đến khi tôi cảm nhận được cơ thể mình trở lại. Xung quanh đen tối hơn tôi đã từng thấy. Nó đen hơn bất kỳ đêm đen nào và đen hơn cả những thứ gì gọi là màu đen. Tôi rơi vào sự sợ hãi vô cùng cho đến lúc tôi đã cảm nhận được cơ thể tôi trở lại, trọng lượng, áp lực. Phổi của tôi đau kinh khủng và tôi đã không nghĩ tôi sẽ muốn làm gì nữa. Thật kinh ngạc tôi nghe thấy tiếng thét vào tôi “tỉnh dậy Diane, con phải tỉnh dậy!”. Nó tiếp tục và tiếp tục cho đến khi tôi cố mở được mắt ra. Vào thời điểm đó tôi nhớ rằng tôi đang cố thở sâu như thể tôi nhảy vào cơ thể mình và tôi cần phải bắt đầu thở trở lại như thể lần đầu tiên được thở. Lòng ngực của tôi phập phồng và phổi của tôi hút lấy không khí một cách từ từ chầm chậm và thật ngạc nhiên tôi đã hít thở thật sâu một luồng khí, nó đau kinh khủng! Tôi đã thở một hơi khác và mở mắt ra và nhận thấy rằng có cái gì đó không ổn với tôi, thế nhưng tôi nhớ rõ những gì đã trải qua. Tôi đã nhìn thấy bà tôi -- và bà đã mặc bộ đồ hoa màu vàng và bà muốn tôi đi cùng bà. 

Tôi đã ngồi dậy trên ghế và cảm nhận rằng tôi đã ướt sũng, toàn bộ quần áo, tóc tai, mọi thứ. Ngay cả cái ghế bành cũng đẫm mồ hôi. Tôi đã tập trung tất cả các giác quan tôi có và đi gọi điện thoại cho mẹ bởi vì tim tôi đang đập thình thịch và tôi chỉ có thể nói với mẹ rằng tôi đã đi cùng với bà! Lát sau, tôi đã có thêm các dấu hiệu ESP và những việc bắt đầu xảy ra với tôi một cách thật tự nhiên vào bất kỳ lúc nào, ban ngày hay ban đêm. Tôi thấy những vụ giết người, một đứa bé bị bắt cóc trước bệnh viện không xa nơi tôi sống. Tôi biết được rằng người ta định nói gì trước khi họ bước vào cửa. Tôi biết khi nào có ai đó gọi điện thoại trước khi nó reng. Khi năm tháng trôi qua mọi việc càng ngày diễn ra nhiều hơn -- vào năm 1986, chúng tôi đã chuyển đến ngôi nhà mới đầu tiên của chúng tôi -- đó là một ngôi nhà cũ nhưng là ngôi nhà mới đầu tiên của chúng tôi. Ở đó, sau khi sống được vài tháng, tôi biết chúng tôi đã có thêm bạn đồng hành. Những người bạn nhỏ! Trẻ con, tôi nghĩ là một con trai và một con gái, chúng nó chơi trong nhà chúng tôi trong khi chúng tôi đi khỏi và khi chúng tôi trở về tôi nghe được tiếng bọn nó đang chơi đùa nhưng khi chúng tôi bước vào thì bọn chúng ngừng chơi. Rồi thì năm 1993 hay 1994 gì đó một người đàn ông đã đến thăm tôi -- một linh hồn, trên lưng con ngựa và bắt đầu những ngày kỳ dị. Anh ta đã đặt 2 bàn tay lên 2 vai tôi và tôi đã cảm nhận hơi ấm và tình yêu cũng như nỗi đau của anh ấy. Điều đó làm tôi sợ và tôi nhảy cẩng lên chạy vào phòng khác. Tôi đã hét vào anh ấy bảo anh cần gì ở tôi -- bởi vì tôi đã nghe được tiếng bước chân của anh ấy thường xuyên, các con gái đã thấy cái bóng của anh ấy ở cuối giường vào ban đêm, và tôi cũng thấy thế. 

Thế nhưng chồng tôi thì không bao giờ nghe thấy bất kỳ điều gì. Dẫu sao đi nữa, có ai đó bảo tôi rằng liệu có phải là linh hồn của Chúa không và nếu mình gọi tên và bảo ông ấy đi chỗ khác thì ông sẽ đi -- tôi đã làm như vậy. Một vài lần khác nữa ông ấy quay trở lại nói chuyện với tôi -- ông ấy muốn biết tại sao tôi nghĩ ông ấy sẽ làm tổn thương tôi. Thậm chí bây giờ tôi cũng thật sự sợ hãi. Tôi không muốn có bất kỳ liên hệ gì với việc này. Vì thế sau một thời gian tôi đã lờ đi mọi thứ đang xảy ra. Tôi hoàn toàn không cho phép các giác quan mình nhận biết bất cứ điều gì diễn ra trước mắt tôi -- Tôi chỉ đi theo cách của tôi. Thế rồi sau một thời gian tôi đã có thể dùng tay của mình giúp người khác cảm nhận tốt hơn -- Tôi có thể cảm nhận hơi ấm trong bàn tay mình khi tôi chạm vào cơ thể của người ta để lấy u bướu ra khỏi lưng hoặc vai của họ. Những người hàng xóm của tôi đã nhờ tôi mát xa cho họ. Nhưng khi tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về “chi” và cố cho người khác biết điều đó thì mọi người cho rằng tôi trở nên “kỳ quặc”và bắt đầu sợ tôi -- vì vậy mà tôi đã từ bỏ luôn. Khi mẹ tôi ở trong bệnh viện rất yếu và đang chết dần -- một linh hồn đến bên giường bệnh kế bên tôi. Tôi bảo ông ta chưa thể mang mẹ tôi đi được, rằng tôi vẫn chưa hoàn thành mọi thứ với bà ấy và ông ấy đã bỏ đi. Ngày qua ngày, mẹ tôi đã khỏe hơn và hiện giờ bà đang khỏe mạnh tràn đầy sức sống. Dẫu sao đi nữa, tôi luôn luôn cảm nhận rằng tôi ở đây là có lý do, nhưng tôi hiện cũng cảm thấy rằng tôi không biết đó là lý do gì và tôi đã lạc lối.